Một nhà dưới chân núi
Phan_15
Ba con sói này, một con đen như mực như đêm, một con thuần trắng như tuyết, một con khác là màu xám tro thường gặp trên Núi Thượng Cổ, bọn chúng to gần gấp đôi so với những con sói mọi người thường gặp, cao lớn uy mãnh mắt sói như điện, trong thần thái kiêu căng cuồng ngạo, từ trên cao nhìn xuống quét qua quan binh đông đảo.
Lúc này Vô Mạt ở trên cây thấy vậy mừng rỡ, con sói đen phía dưới kia, không phải là Tiểu Hắc sao?
Quan đại nhân kia chưa từng gặp qua trường hợp này, trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng trước mặt đám thuộc hạ vẫn cố chống đỡ chút thể diện, liền miễn cưỡng trấn định lại, mạnh miệng nói: "Lão Tộc Trưởng, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy súc sinh này, thì có thể đánh lui tất cả binh mã của ta sao?"
Ai ngờ hắn nói xong lời này, không ai để ý, tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh dị nhìn phía xa.
Hắn chợt phản ứng lại, vội quay đầu nhìn, vừa nhìn liền cảm thấy tê dại da đầu hai chân mềm nhũn.
Thì ra khắp núi đồi đều là mắt sói tối tăm màu xanh lá cây, cao thấp xa gần lóe lên không ngừng, nhưng quỷ dị là nhiều sói như vậy, đều rất an tĩnh đứng yên, giống như đợi lệnh phát động.
Lúc trước quan đại nhân chỉ nghe được mơ hồ có rất nhiều tiếng sói tru, vạn lần không ngờ trong chốc lát mình lại đưa thân vào bầy sói, đây rốt cuộc là chuyện xảy ra lúc nào? !
Trong lòng hắn quả thật muốn khóc lên, nhưng bây giờ nên làm cái gì đây? Binh lính mình mang tới có thể đánh lui bầy sói bảo vệ mình chạy trốn hay không?
Hắn cơ hồ run rẩy lần nữa xoay người sang chỗ khác, suy nghĩ ngó ngó quan binh phía sau, lại chỉ thấy những quan binh này mặc dù bộ dạng đều là cầm đao kiếm đề phòng, thế nhưng sợ hãi trên mặt không thể nào che giấu được.
Đúng lúc này, Tộc trưởng đại nhân sau khi nhìn khắp bốn phía, đi lên trước trịnh trọng hướng ba vị Cự Lang thi lễ, ba con Cự Lang này nhìn thấy có người hành lễ, lại vẫn thần thái kiêu căng, An Nhiên nhận lễ, trong đó Hắc Lang thế nhưng lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tộc trưởng đại nhân lần nữa nhìn về phía quan đại nhân bị doạ sợ đến run rẩy, bình tĩnh nói: "Đại nhân, hôm nay nơi này đã bị bầy sói bao vây."
Lúc này, râu quai nón bên cạnh vừa rồi nhìn ba con Cự Lang lao đến, đã sợ suýt chút nữa thì tè ra quần bây giờ tiến lên bên tai quan đại nhân nói: "Đại nhân, không cần sợ! Sói trên núi Thượng Cổ không ăn thịt người , bọn chúng cũng chỉ là bày trận hù dọa chúng ta thôi."
Ai ngờ lời hắn vừa dứt, Tiểu Hắc đang lười biếng nhắm mắt nghe vậy chợt mở hai mắt, nhất thời mắt sói u ám âm trầm hướng thẳng đến, râu quai nón bị doạ kêu to một tiếng, nhưng vẫn cố nén lại, Tiểu Hắc chợt nhảy một cái, bay lên trời, lang phong gào thét, chân trước của Hắc Lang đã đè lên cổ râu quai nón kia.
Râu quai nón sợ hãi trợn to hai mắt, đang muốn mở miệng kêu cứu mạng, thế nhưng móng vuốt sói cũng không chút lưu tình xuyên vào - vào cổ họng của hắn.
Sau khi Hắc Lang buông râu quai nón kia ra, trên móng vuốt sói không hề có một tia máu tươi, nó xoay người, giống như không có việc gì ung dung đi tới chính giữa, lần nữa cùng khác hai con sói khác đứng song song, chân sau ngồi xổm xuống móng trước chạm đất, nhắm mắt dưỡng thần.
Râu quai nón chậm rãi tê liệt ngã xuống mặt đất, lúc này, cổ họng của hắn mới bắt đầu từ từ chảy máu.
Nhìn thấy vậy, quan binh trong sân yên lặng như tờ, chân của bọn hắn cũng bắt đầu run rẩy.
Dưới quần Quan Lão Gia bắt đầu nhỏ nước tích tích đáp đáp, hắn lần này là thực sự tè ra quần.
Vị hôn phu Nghênh Xuân trừng lớn cặp mắt nhìn vị quản gia đã đi theo mình nhiều năm, đến giờ hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện vừa mới xong kia, đợi đến rốt cuộc nghĩ ra, hai chân quỳ xuống, run rẩy không dám lên tiếng.
Tộc trưởng đại nhân than thở một tiếng, không nhìn người đang chảy máu kia, nhắm lại đôi mắt đầy bi ai.
Mà người Vọng Tộc ở phía sau ông, cũng nhìn đến choáng váng, bọn họ lần đầu tiên thấy nhiều sói như vậy, lần đầu tiên thấy ba con sói khổng lồ như vậy, càng thêm lần đầu tiên thấy sói giết người!
Bọn họ chỉ biết là đời đời sống ở chân núi Thượng Cổ, bầy sói lúc đó chiếm cứ Núi Thượng Cổ, cũng biết chỉ cần Vọng Tộc không có người bước vào trong cấm địa, bầy sói tuyệt đối sẽ không xuống núi tập kích người Vọng Tộc.
Nhưng bầy sói lại là thủ hộ giả không xuất thế của thần miếu, bọn họ cũng là lần đầu tiên biết.
Quan đại nhân này đầu óc cũng linh hoạt, hắn mặc dù nhát gan nhưng vẫn từng trải đời, lập tức ôm vạt áo quan bào bị tiểu ướt, chân tay co cóng lui về phía sau. Trong lòng lại tính toán, trước tiên lui đến giữa đám quan binh, có bọn họ che chở xông ra ngoài, cũng không tin bọn sói cùng hung ác cực này thật sự có thể đem người ăn sạch!
Nhưng ngay lúc hắn mới lui lại hai bước, chợt có một người từ trên trời giáng xuống.
Người nọ thân hình cao lớn hành động rất mạnh, không đợi hắn phản ứng liền dùng một tiểu đao tinh chuẩn kề lên cổ hắn, hắn đang định giãy giụa, đôi tay của người này lại đem hắn giữ chặt, không thể động đậy chút nào. Trong lòng hắn hận vô cùng, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy người nọ hai mắt sắc bén thâm thúy, tuy mắt người lại có hung dữ của loài sói, nhất thời bị doạ đến không dám lên tiếng.
Chương 31
Vô Mạt giữ vị quan đại nhân này bắt ở trong tay, giống như xách một con gà nhỏ đưa hắn tới trước mặt Tộc trưởng.
Tộc trưởng ý bảo Vô Mạt buông quan đại nhân ra, Vô Mạt lúc này mới thu hồi tiểu đao, đem quan đại nhân ném xuống đất.
Đại nhân này cả người run run mà té trên mặt đất, bùn đất hòa vào nước tiểu dính quan bào, trên người đã dơ bẩn không chịu nổi, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói: "Khắp, khắp, trong thiên hạ, đều là vương thổ, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản hay sao? !"
Tộc trưởng lắc đầu, cúi đầu với vị quan đại nhân đã chật vật không chịu nổi, rồi mới chậm rãi nói: "Đại nhân, người Vọng Tộc chúng ta luôn luôn nghiêm chỉnh làm bổn phận trông coi mảnh đất này, hôm nay tuyệt đối không có ý mạo phạm đại nhân."
Quan đại nhân nghe được ý tứ trong lời nói của Tộc trưởng, biết cái mạng này của mình có lẽ có thể giữ được, lập tức cố tự trấn định lại, lau mồ hôi nói: "Này, vậy ngươi muốn như thế nào?"
Vô Mạt bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói: "Vị đại nhân này, ngươi có biết xung quanh đây tổng cộng có bao nhiêu con sói không?"
Quan đại nhân thấy Vô Mạt nói chuyện, nhất thời co rúm lại, hắn đã phát hiện, người này cả người tràn đầy dã tính, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, tuyệt đối không phải là người dễ chịu, liền vội vàng nói: "Bao, bao nhiêu?"
Vô Mạt ngước mắt, nhìn về Tiểu Hắc cách đó không xa chân trước chạm đất mà đứng, vừa khéo Tiểu Hắc lúc này cũng hơi mở hai mắt nhìn sang.
Bốn mắt giao tiếp, Vô Mạt đáy mắt dâng lên một mảnh ấm áp.
Chỉ là chút ấm áp này sau khi nhìn về phía quan đại nhân kia đã biến mất một chút cũng không có tung tích, hắn lạnh nhạt nói: "Lang Vương phái ra ba bầy sói, từ ba hướng đông, Nam, tây tiến đến, đem nơi này bao vây tới nước chảy không lọt. Mỗi bầy sói có khoảng 400 con sói, cho nên nơi này có hơn 1,000 con sói ——"
Hắn dừng lại, hung dữ nhìn quan đại nhân, nhẹ nhàng nói ra mấy từ tiếp theo: "Một ngàn con sói đang đói bụng, chờ ăn thịt."
Cái từ "Ăn thịt" vừa ra, quan đại nhân đáng thương nhất thời cảm giác cả người mình đều nhức nhối, hắn nhìn ánh mắt âm trầm của nam nhân trước mặt này, không kìm lòng được lạnh run một cái.
Đúng lúc này, ba con sói lớn kia cũng quét mắt nhìn sang, lúc đảo qua vị quan đại nhân đang ngây ngốc kia trong đôi mắt hiện lên nét hơi khinh thường, xem ra bảo chúng nó ăn thịt cái vị quan đại nhân này, cũng không muốn .
Hắn giật mình một cái, phù phù quỳ xuống trước mặt Tộc trưởng đại nhân, khóc lóc nức nở: "Tộc trưởng, ta là bị một vài tên tiểu nhân hèn hạ đầu độc mới đi đến nơi này, ta chính là vì tham chút vàng thôi, Tộc trưởng đại nhân người tha mạng cho ta đi, sau khi trở về ta nhất định sửa đổi những sai lầm lúc trước, sau khi trở về nhất định chuẩn bị đại lễ đến cảm tạ!"
Lúc này Mộc Dương phía sau chợt lớn tiếng nói: "Tộc trưởng, tuyệt đối không thể tha cho bọn ác nhân này, hôm nay nếu thả cho bọn chúng đi, ngày sau bọn chúng nhất định sẽ tới tìm chúng ta gây phiền toái!"
Tộc trưởng quét mắt về phía sau một cái, Mộc Dương nhất thời im tiếng.
Tộc trưởng đưa mắt nhìn về Vô Mạt bên cạnh: "Vô Mạt, ngươi cho là thế nào?"
Mộc Dương nghe xong lời này, nhất thời hai mắt trợn tròn.
Vô Mạt đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy quan binh mà quan đại nhân mang tới cũng có mấy trăm người, hơi trầm ngâm một chút nói: "Tộc trưởng đại nhân, chuyện này là bởi vì Nghênh Xuân mà có, Vô Mạt cho là cần phải nghĩ cách tìm được Nghênh Xuân, mới có thể cho vị đại nhân này một cái công đạo." Khi nói đến "công đạo", đôi mắt sắc bén của hắn quét qua hôn phu của Nghênh Xuân, vị hôn phu này nhất thời cả người rét lạnh, run rẩy một cái.
Tộc trưởng nghe, gật đầu nói: "Không sai, chuyện này nếu bởi vì Nghênh Xuân, chúng ta liền phải tra rõ, cho vị quan đại nhân này một cái công đạo." Nói xong ông cúi đầu hướng quan đại nhân, cung kính nói: "Không biết đại nhân nghĩ như thế nào?"
Quan đại nhân lúc này còn có thể có suy nghĩ như thế nào, cũng chỉ gật đầu liên tục đồng ý: "Đúng đúng đúng, làm rõ ràng cái vị Nghênh Xuân đó rất cuộc xảy ra chuyện gì, không còn gì tốt hơn, vậy thì xong hết mọi chuyện rồi, đúng đúng đúng."
Đang nói, chợt nghe một tiếng nói già nua run rẩy vang lên: "Chuyện Nghênh Xuân, ta tới cho các ngươi một cái công đạo!"
Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Tô lão cha được Bán Hạ và Nhẫn Đông nâng đỡ chậm rãi đi tới, phía sau còn có A Nặc đi theo.
Thì ra khi Bán Hạ lấy được trường mâu mà Vô Mạt muốn xong khi đang cùng A Nặc trở lại, vừa vặn gặp được Nhẫn Đông đang đỡ cha mình đi đến thần miếu. Tô lão cha hoảng hốt tỉnh lại, nghe nói quan binh vì Nghênh Xuân vây quanh thần miếu, cố ý muốn đến nói rõ ràng, Nhẫn Đông không thể làm gì khác hơn là dìu ông tới đây.
Bán Hạ vốn lo lắng cho an nguy của phụ thân không muốn để ông đến, ai ngờ sau đó chỉ thấy đám sói vây quanh mếu, biết chuyện có biến chuyển, liền đỡ phụ thân đi lại đây. Đợi đến khi đến gần thần miếu, bọn sói biết bọn họ là người Vọng Tộc, lại thả bọn họ đi vào, mà những quan binh kia đã sớm tè ra quần, làm sao còn có hơi sức ngăn trở bọn họ đâu.
Tô lão cha nhìn thấy vị hôn phu của Nghênh Xuân thì vô cùng tức giận, vung tay muốn đánh hắn. Bán Hạ vội ngăn lại: "Phụ thân, cần gì tự mình đi đánh, thân thể người đang yếu, còn cần nghỉ ngơi, nếu người thật sự muốn đánh, nữ nhi thay người đi đánh là được." Nói xong nàng xoay người nhận lấy trường mâu trong tay A Nặc, hai tay nắm chặt đánh thẳng vào người vị hôn phu của Nghênh Xuân.
Nàng đối với nam nhân này cũng là khí hận , tỷ tỷ vốn chẳng qua là một tiểu cô nương có chút hư vinh thôi, nhưng kể từ khi yêu nam nhân này, lại càng ngày càng kỳ cục, hôm nay cư nhiên giúp người ngoài phản bội tổ tông của mình.
Vị hôn phu của Nghênh Xuân vạn lần không ngờ nữ nhân bụng lớn này dám nói đánh liền đánh, không hề phòng bị cho nên bị trường mâu đánh trúng khiến mặt mũi tím xanh sưng vù đầu óc choáng váng, đau đớn kêu lên một tiếng, đau đến mức trên mặt không còn huyết sắc, nhưng lúc này tình thế không ổn, hắn cũng không có dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn vẻ mặt đau khổ đứng im chịu đựng. Đại trượng phu có thể chịu □ chuyện nhục nhã, bị tiểu nữ nhân đánh một trận thì có là cái gì, còn nhiều thời gian!
Mấy người lướt qua hôn phu Nghênh Xuân, đi tới trước mặt Tộc trưởng, bái kiến Tộc trưởng, Tô lão cha rồi mới hướng quan đại nhân nói: "Đại nhân, Nghênh Xuân là con gái lớn của lão, nàng vài ngày trước đúng là lạc đường trong thôn, nhưng người Vọng Tộc tuyệt đối không có khó dễ nàng nửa phần, kính xin đại nhân minh giám."
Quan đại nhân đầu óc trong nhất thời mềm nhũn chỉ muốn vội vàng chạy trốn khỏi cái nơi quỷ quái này, lúc này sao còn muốn minh giám cái gì, chỉ luôn miệng nói: "Hiểu, hiểu, người làm cha đương nhiên không thể làm hại nữ nhi mình, đều tại ta nhất thời hồ đồ, lầm nghe kẻ gian nói như vậy."
Tộc trưởng lại nghiêm nghị nói với quan đại nhân: "Đại nhân, tuy nói người có mắt của quan thanh thiên phân biệt rõ đúng sai, nhưng chúng ta vẫn cần phải tìm được Nghênh Xuân, cho người một công đạo rõ ràng."
Quan đại nhân không ngờ tộc trưởng này lại dài dòng như vậy, hắn sớm nói không muốn dính dáng đến người Vọng Tộc nữa ông ta còn muốn như thế nào nữa? Tại sao không thả mình đi? Nhưng mà hắn cũng không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ nói: "Tộc trưởng, xin hỏi có cách để có câu trả lời thỏa đáng sao?"
Tộc trưởng đại nhân nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt đều quét qua con cái của mình bao gồm Phí, cháu chắt của mình bao gồm Mộc Dương Mộc Oa, thậm chí còn có cả thê tử đã đi theo mình hơn nửa đời người nữa.
Ánh mắt của lão mụ mụ, vẫn dừng lại không rời Vô Mạt.
Tộc trưởng đại nhân theo tầm mắt của bà nhìn sang, chỉ thấy ánh lửa dao động, đám sói tứ phía, Vô Mạt giống như thân cây thẳng tắp đứng ở đó, mái tóc đen theo gió vũ động, hắn tựa nh một con sói xông vào nhân gian, bộc lộ tài năng, khí thế hào hùng.
Ông nhớ lại con gái út A Thủy của mình, đó là một nữ hài dịu dàng như mặt nước, làm sao lại sinh ra một hài tử cuồng dã như vậy?
Ánh mắt của ông cũng dần dần dời đến Bán Hạ, đó là một cô nương bề ngoài thanh tú, nội tâm mạnh mẽ. Từ lúc nàng còn rất nhỏ, ông đã cảm thấy trên người nàng giống như có ẩn dấu một loại lực lượng thần bí. Có lẽ chính là loại lực lượng kia, khiến cho nàng dũng cảm gả cho Vô Mạt luôn bị người xa lánh kia đúng không?
Ông thở dài một hơi, vuốt chòm râu trắng, trịnh trọng nói: "Vô Mạt, Bán Hạ, các con tới đây."
Vô Mạt cùng Bán Hạ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không biết vì sao Lão Tộc Trưởng lúc này lại gọi bọn họ đến, nhưng vẫn cùng đi đến trước mặt Tộc trưởng.
Đôi mắt già nua của Tộc trưởng nhìn Vô Mạt toát ra nhuệ khí đặc hữu của người trẻ tuổi, từ ái nói "Vô Mạt, con nên biết, con là đứa bé do con gái út của ta sinh ra."
Vô Mạt nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, môi mỏng mím nhẹ, không tình nguyện nói: "Ta biết."
Trong đôi mắt cơ trí của Tộc trưởng hiện lên đầy vẻ đau thương: "Vậy con có thể gọi ta một tiếng ngoại gia gia hay không?"
Lưng Vô Mạt cương cứng một chút, ánh mắt của hắn dời đi, lại vừa khéo nhìn thấy lão mụ mụ bên cạnh đang nén nước mắt chờ đợi nhìn mình.
Trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia khổ sở, nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, hắn cảm thấy Bán Hạ bân cạnh đang nắm tay của mình, cố gắng an ủi bản thân.
Bàn tay Bán Hạ mềm mại ấm áp, điều này làm cho hắn cảm thấy dễ dàng rất nhiều.
Nhưng mà hắn nhìn lão nhân râu tóc bạc trắng trước mắt, lạnh nhạt lắc đầu: "Trước kia người thân của ta là sói, hiện tại chỉ có thêm Bán Hạ."
Âm thanh của hắn bắt đầu cứng ngắc cố chấp, chỉ là nói đến hai chữ cuối cùng lại hơi trầm xuống.
Gió núi nhẹ nhàng khoan khoái vui lẫn hơi nước thổi qua, xung quanh an tĩnh chỉ có âm thanh đuốc cháy. Một ngàn con sói lẳng lặng đứng ở chân núi, lại chưa từng phát ra một âm thanh nào.
Tiểu Hắc mở đôi mắt xanh lá ra, xa xa nhìn về Vô Mạt.
Bọn họ là cùng uống một dòng sữa, ở cùng một hang sói mà lớn lên là huynh đệ khác biệt.
Khi còn bé cùng nhau chịu đói chịu rét, còn khi nhỏ yếu thì từng cùng nhau chịu đựng những con sói khác khi dễ.
Nó quen thuộc âm thanh của hắn hơi thở của hắn, có thể nghe ra trong lòng hắn bây giờ đang tràn ngập bi ai, đó là đau thương Vô Mạt không nói ra.
Tiểu Hắc ngẩng đầu lên cao ngạo, đôi mắt cô lạnh nhìn về thần miếu cổ xưa mà cũ nát đứng vững trong ánh lửa
Mà lúc này Bán Hạ, không nhịn được thầm thở dài một cái, nàng không đành lòng nhìn thất vọng hiện lên trên mặt Tộc trưởng, cùng với hai hàng lệ trên mặt lão mụ mụ.
Nàng nghĩ tới, chuyện này sau này sẽ từ từ nói với Vô Mạt, trái tim của hắn đối với bên ngoài giống như luôn được bao kín bởi bức tường băng cứng rắn, nếu muốn hòa tan tuyệt không phải chỉ trong một ngày, cũng không thể nóng vội.
Lãochòm râu trắng tuyết thu liễm lại nội tâm thất vọng cùng bi thương, trịnh trọng nói: "Vô Mạt, Bán Hạ, các con xem một chút, nơi này là cửa chính thần miếu." Nói đến đây thì ngón tay ông chỉ ra phía sau.
Ở sau lưng ông, người Vọng Tộc cầm cầm rìu đá bảo vệ, chính là thần miếu người Vọng Tộc, cũng là thần miếu Núi Thượng Cổ.
Nơi ngón tay của ông chỉ đến, người Vọng Tộc tránh ra tạo thành một con đường.
Tộc trưởng nhìn hai vợ chồng Vô Mạt, trang nghiêm nói: "Hiện tại, hai người các con đi vào, tìm kiếm bên trong rốt cuộc có Nghênh Xuân đã mất tích hay không."
Ánh mắt của ông quét qua quan đại nhân một bên vẫn đang khiếp đảm: "Nhớ nhìn kĩ một chút, nếu là có, nhất định dẫn nàng ra ngoài."
Vô Mạt cùng Bán Hạ vạn vạn không ngờ hai người họ lại phải đi vào tìm Nghênh Xuân? Thần miếu không phải chỉ có Tộc trưởng mới có thể đi vào sao?
Nhưng Tộc trưởng không có bất kỳ lời giải thích nào, ông chỉ chỉ nơi đó: "Đi đi."
Vô Mạt cùng Bán Hạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu lên tiếng: "Vâng"
Chương 32
Vô Mạt dắt tay Bán Hạ, hai người đi tới trước thần miếu. Cửa chính thần miếu là dùng gỗ dương trên núi làm, phía trên khắc họa rất nhiều đồ án kỳ quái. Bởi vì đã qua nhiều năm, những hoa văn kia đã mơ hồ, vả lại phía trên hiện đầy bụi bặm.
Vô Mạt đưa tay đẩy cửa chính, cửa miếu cổ kính cũ nát phát ra âm thanh cọt kẹt, cửa mở ra, bụi đất toán loạn, một mùi mốc meo xông tới mặt. Vô Mạt dẫn Bán Hạ, cẩn thận bước vào, giống như bước vào một thế giới thần bí.
Sau lưng, đại môn lần nữa đóng lại, trong thần miếu một mảnh tăm tối.
Bán Hạ không khỏi tiến sát đến bên cạnh Vô Mạt hơn: "Vô Mạt, chúng ta nên làm cái gì?"
Nàng chỉ dựa vào ấn tượng mới vừa nhìn thấy kia, mơ hồ nhớ ngay phía trước là một án kỷ, trên án kỷ thờ phụng Kiếm Linh cùng tượng của Lão tổ tông Địa Nô.
Vô Mạt đưa tay ôm eo của nàng để cho nàng tựa vào trên người mình, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, ta giống như cảm thấy có lối ra."
Hắn trầm ngâm nghiêng tai chốc lát, liền dắt tay Bán Hạ, chậm rãi đi đến phía trước.
Trong bóng tối, Bán Hạ mơ hồ cảm giác Vô Mạt dẫn mình vòng qua cái án kỷ đó, đi tới sau án kỷ.
Vô Mạt dịu dàng nói: "Đừng sợ, nơi này giống như có gió thổi qua, chắc phải có một lối đi."
Bán Hạ chợt hiểu: "Ta nhớ lúc còn rất nhỏ, có lão nhân kể chuyện xưa, đã từng nói thần miếu thông tới một sơn động." Nàng suy đoán nói: "Chúng ta trước kia nghe tiếng minh kiếm, có khả năng là ở trong sơn động đó phát ra."
Vô Mạt gật đầu: "Đúng, ta đỡ nàng, chúng ta từ từ đi."
Thật ra thì Vô Mạt lúc này cũng chỉ mới nghi ngờ, như thế trong bóng tối, bản thân bằng khứu giác hơn người mới tìm được đường ra, nhưng Nghênh Xuân thì sao? Nàng chỉ một mình tiến vào, lại không dám trắng trợn đốt đuốc, sao có thể đi ra chứ?
Nhưng mà lúc này hiển nhiên không phải lúc nghĩ đến điều này, Vô Mạt và Bán Hạ hai người tay nắm tay, cùng nhau mò mẫm đi về phía trước.
Theo lối đi kia đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu, trước mặt không còn đường nữa, Vô Mạt nhíu mày trầm tư một lát, bảo Bán Hạ nắm y phục của mình, bản thân thì buông hai tay tìm kiếm ở xung quanh, chỉ chốc lát sau, hắn sờ tới trước mặt giống như có cửa, đẩy ra.
Sau khi đẩy ra, mắt hai người nhất thời tỏa sáng.
Trước mặt là một sơn động to lớn, sơn động này có thể chứa đến mấy cái nhà lớn, đối diện có một lối đi tiếp tục tiến lên, mà ở trên tường sơn động khảm rất nhiều dạ minh châu to lớn, chiếu sáng lập lòe, đem cả thạch động chiếu rọi giống như ban ngày. Hai người đi vào thạch động, rất nhanh liền bị một cái thạch đài ở chính giữa làm cho kinh hãi.
Chỉ thấy giữa thạch động, có một thạch đài dùng đá xanh xây xếp lại, trên thạch đài có hai cái bệ đá màu đỏ, bên trên để một thanh kiếm.
Thanh kiếm này vô cùng kỳ dị, chợt nhìn chỉ cảm thấy bạch quang bức người bắn tới làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng trầm ngâm nhìn lại lại không cảm thấy cái gì, chỉ an tĩnh nằm ở nơi đó mà thôi.
Thân kiếm cổ xưa màu đen , giống Hắc Diệu Thạch hiếm thấy, ánh sáng đen ảm đảm thần bí lưu chuyển.
Thế nhưng đem kiếm màu đen lại tra vào - vào một vỏ kiếm màu bạch ngọc. Vỏ kiếm này giống được khắc bằng bạch ngọc, toàn thân không một chút hoa văn trang trí, lẳng lặng tản ra bạch quang nhu hòa, đem cổ kiếm đen tuyền bao phủ ở bên trong.
Vô Mạt lúc này nhíu mày: "Rất kỳ quái. . . . . ." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bán Hạ trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng nhìn thanh cổ kiếm hoàn toàn trái ngược rồi lại hòa hài lạ thường kia, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, giống như có cái gì hút lấy tinh thần của nàng, trong nhất thời không khống chế được nên thở dốc dồn dập, hai má cũng ửng hồng.
Vô Mạt cau mày, vội cầm tay Bán Hạ, trầm giọng nói: "Đừng nhìn, kiếm này rất cổ quái."
Bán Hạ hít vào một hơi thật sâu, buông lỏng thân thể tập trung ý chí, từ từ cảm giác tốt hơn nhiều, lúc này mới lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ đây chính là Kiếm Linh?"
Vô Mạt trong lòng lại đang nghĩ: "Lúc trước nghe thấy tiếng kiếm minh, chẳng lẽ là ở chỗ này phát ra?"
Hai người nhìn cổ kiếm hồi lâu, cuối cùng tâm ý tương thông , liếc mắt nhìn nhau, chắp tay lại xá lạy ba cái, lúc này mới chậm rãi rời đi tiếp tục hướng về phía trước.
Lối đi phía trước trở nên nhấp nhô , giống như một thông đạo được đẽo gọt trong núi đá, Vô Mạt suy đoán nói: "Chúng ta cũng đi khá xa rồi, có lẽ đã tới dưới núi Thượng Cổ."
Bán Hạ cũng cảm thấy thần kỳ: "Ai cũng chưa từng nghĩ, lại có người đào lối đi dưới núi Thượng cổ, cũng không biết con đường này dẫn đến nơi nào?" Nàng dừng lại nói: "Cũng không biết đại tỷ rốt cuộc thế nào rồi."
Vô Mạt lắc lắc tay của nàng, an ủi: "Tiếp tục đi về phía trước, sẽ có thể tìm được."
Bán Hạ gật đầu một cái, hai người tiếp tục tiến lên, lúc này đường núi gập ghềnh, thỉnh thoảng còn đột nhiên xuất hiện hòn đá sắc nhọn, nếu sơ ý một chút liền va phải. Vô Mạt sợ Bán Hạ bị thương, luôn cẩn thận che chở nàng phía sau mình, bản thân mở rộng cánh tay đi phía trước loại bỏ chướng ngại.
Cứ tiếp tục đi như thế, Bán Hạ không bị thương chút nào, Vô Mạt cũng bị thương mấy lần trên cánh tay. Bán Hạ không khỏi đau lòng: "Đi chậm một chút thôi." Vô Mạt lại lắc đầu không sao cả nói: "Những tảng đá này tính là cái gì, đụng phải ta, còn không biết ai đau hơn ai đấy."
Lời này nói ra Bán Hạ không khỏi vừa buồn cười lại vừa đau lòng, chỉ là nhìn một chút, quả thật đúng thế, bị mấy hòn đá bị Vô Mạt đụng phải thậm chí còn bị vỡ ra.
Đang lúc này, trước mắt hai người trở nên sáng sủa, chỉ thấy nơi này là một sơn động không khác cái trước bao nhiêu, trong sơn động cũng khảm đầy dạ minh châu.
Trong cái sơn động này không có kiếm, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trên thạch bích khắc một bức tranh, hai người đến gần ngửa mặt nhìn kỹ.
Chỉ thấy trên bức họa là một cô gái cầm đóa sen trong tay, nàng ấy thanh lệ thoát tục, tư thái uyển chuyển, đôi mắt tỏa ra phong tình không nói rõ được, đừng nói nam nhân, ngay cả Bán Hạ là một cô gái nhìn thấy cũng không khỏi ngây dại. Nhìn hồi lâu, nàng chợt phản ứng lại, bất giác đỏ mặt, thì ra lúc nàng nhìn chằm chằm cô gái kia, thế nhưng nhớ lại rất nhiều chuyện kiều diễm.
Nàng quay mặt sang bên cạnh nhìn Vô Mạt, ai ngờ Vô Mạt lại không hề nhìn cô gái, mà nhìn chằm chằm chữ khắc một bên.
Bán Hạ cũng nhìn chữ, đáng tiếc quá mơ hồ, hơn nữa giống như bị người dùng đao vạch lên, căn bản không nhìn rõ được.
Bán Hạ cẩn thận nhìn Vô Mạt, đôi mắt đảo tròn hỏi: "Vô Mạt, chàng không cảm thấy cô gái trên vách này rất là. . . . . . Rất là mê người sao?" Ngay cả nữ tử như nàng nhìn thấy còn đỏ mặt, vì sao hắn một chút phản ứng cũng không có.
Vô Mạt chuyển dời ánh mắt đi tới trên bức họa, gật đầu thuận miệng nói: "Đúng, rất mê người." Nói xong lại đi nghiên cứu những chữ viết mơ hồ bên cạnh.
Bán Hạ trong lòng chợt cảm thấy dở khóc dở cười.
Vô Mạt sau khi nghiên cứu một phen không có kết quả, rốt cuộc vẫn phải đưa mắt nhìn bức họa kia, tỉ mỉ xem xét bất giác cau mày: "Ta tại sao cảm thấy nữ tử này có chút ngu đần?"
( *ngã ngửa cả ghế* Vô Mạt em chịu anh rồi _._|||)
Ngu đần? Bán Hạ không hiểu, nhìn lại lần nữa: "Ta chỉ cảm giác nàng ta yêu mị mê người, lại chưa từng cảm thấy ngu đần."
Vô Mạt nghe xong, lắc đầu nói: "Thôi, chúng ta tiếp tục đi, cái này thật sự nhìn không ra."
Bán Hạ mím môi cười , gật đầu nói: "Tốt."
Hai người lúc đi ra khỏi thạch động, đột nhiên phát hiện cửa thạch động lại có một bức tượng , chỉ là bức tượng kia núp ở chỗ tối vì vậy vừa rồi không chú ý tới thôi.
Lập tức hai người ngồi xổm xuống nhìn kỹ, không khỏi thất kinh, bức tượng này thế nhưng có diện mạo giống hệt bức tượng Lão tổ tông Địa Nô được thờ cúng ở bên ngoài, hơn nữa cái này càng giống như thật, lông mày râu ria khắc họa rõ nét, giống như người thật!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian